Diêu Phỉ Vũ vào phòng tắm, đóng cửa lại, nơi này liền như cách ly với thế giới bên ngoài, đối diện gương, cô xem thấy mặt mũi của mình, ngơ ngác nhìn. Lam Diệc Nhiên ở bên ngoài, quang cảnh tốt đẹp này, có thể duy trì bao lâu? Cô không biết, chờ một ngày mình vén màn, truy tầm đáp án ban đầu, không biết sẽ làm Lam Diệc Nhiên tổn thương bao nhiêu, cô nghĩ như vậy, trái tim không khỏi gắt gao co rút.
Xoay mắt về sự ngọt ngào cùng Lam Diệc Nhiên, cô đơn đối mặt với cảnh trong mơ ăn mòn, hai loại cảm xúc tương phản, lúc này Diêu Phỉ Vũ thật sự mê man, vì tầng quan hệ này mà buông tha truy tìm? Nếu là như vậy, khi nào mình sẽ điên mất? Đây không phải vấn đề hù doạ nghe sởn cả tóc gáy, đây là sự thật xảy ra trước mặt Diêu Phỉ Vũ, cô biết rõ, từ nhỏ mộng cảnh đã quấy nhiễu mình, trở nên nghiêm trọng, khi ở M quốc, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.
Có câu nói: Thể xác và tinh thần mệt mỏi so với đau khổ đơn thuần còn đáng sợ hơn, cái trước sẽ khiến bạn cảm thấy chết là một sự giải thoát, cái sau khiến bạn sợ hãi tử vong. Cô không thể chết được, Diêu Thanh ảnh hưởng cô rất sâu, đối với rất nhiều sự vật đều ôm kính sợ, chết không phải cách thoát khỏi đáp án cuối cùng, vì thế cô trở về H thị, tìm kiếm ngọn nguồn ở trong giấc mộng, cô tình nguyện thừa nhận đau khổ, cho đến hết thảy đều giải quyết, sau đó sẽ cùng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-cau-tam/2029309/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.