Nhược Hi ngủ một giấc ngon lành, khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Nghĩ giờ này chắc Bối lặc gia lên triều rồi, cô gọi a hoàn lại hầu rửa mặt, xong xuôi thì vội vàng sang thăm hỏi chị. Khi vào nhà, thấy Nhược Lan đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhược Hi bèn ngồi xuống gần đấy, ngẫm lại chuyện tối qua, cũng cảm thấy buồn rầu.
Nhược Lan im lặng một lúc, vẫn không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi:
- Nghĩ gì thế?
Nhược Hi tới đứng bên Nhược Lan, nắm bắp tay nàng hỏi ngược:
- Chị thì đang nghĩ gì?
Nhược Lan chưa trả lời ngay, nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một chốc rồi đáp:
- Chẳng nghĩ gì hết.
Hai người cùng trầm ngâm, Nhược Hi tựa má vào vai chị, bắt chước ngó ra ngoài.
oOo
Một tiểu đình xinh xắn tọa lạc trên sườn đồi, ba mặt trồng đầy thúy trúc, mặt còn lại là một hành lang dài đổ lượn xuống đồi. Nhược Hi ngồi trên ghế đá trong đình, lưng xoay về lan can, mặt hướng ra hàng trúc, đầu tựa lên một tay, tay kia cầm Tống từ. Một bài chưa đọc trọn, người bỗng đã ngẩn ngơ.
Trở lại Xương Môn cảnh khác xưa
Cùng đi hà cớ chẳng cùng về
Ngô đồng tàn tạ sau sương lạnh
Quạnh quẽ uyên ương mất bạn thề
Cỏ trên bãi
Móc vừa se
Chốn xưa mộ mới dạ tái tê…
Đột nhiên, sách trong tay Nhược Hi bị giật mất, một giọng vui vẻ vang lên:
- Xem gì thế? Có người đến mà cũng không hay!
Nhược Hi giật nảy, nhảy nhổm lên khỏi ghế thì chạm ngay ánh mắt Thập a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788329/chuong-4.html