Lòng người buồn rười rượi, mà thời gian cứ mặc tình trôi. Mấy hôm nay Nhược Lan tất bật lo liệu, dù Bối lặc gia trấn an là đừng căng thẳng quá, nhưng thết yến cùng một lúc mười mấy vị a ca, lại thêm Thái tử gia, ai mà không căng thẳng cho nổi? Nhược Hi không đỡ đần được gì, thành ra lại quá sức nhàn tản, nhưng bởi trong lòng sầu muộn nên cũng chẳng muốn đi đâu, cả ngày rúc trong phòng vẩn vơ nghĩ ngợi. Lúc ngậm ngùi cho chị, lúc cảm thán nỗi mình, con đường tuyển tú nữ đang đợi trước mặt kia sẽ ra sao? Dù đã biết hướng đi của lịch sử, nhưng số phận cá nhân lại bị người khác giật dây, không có gì chắc chắn được hết.
Đông Vân bưng một bát súp ngân nhĩ vào, cười nói:
- Lúc ốm thì suốt ngày chạy rông bên ngoài, gọi thế nào cũng không dừng lại được. Bây giờ khỏe mạnh thì lại nằm ườn trên giường cả buổi là sao?
Nhược Hi nhỏm dậy, đến ngồi bên bàn, bưng bát súp lên ăn, người đời chẳng vẫn nói thức ăn hóa giải buồn thương đấy ư? Đông Vân nhìn Nhược Hi ăn súp, hỏi:
- Tối mai là tiệc sinh nhật Thập a ca, tiểu thư đã biện lễ chưa?
Nhược Hi ngừng ăn, thầm nhủ, sao lại quên việc này nhỉ? Rồi tư lự suy nghĩ xem nên tặng quà gì. Trông bộ dạng vò đầu bứt tóc của Nhược Hi, Đông Vân cười bảo:
- Chủ tử lo xong hộ tiểu thư rồi.
Nhược Hi nghĩ bụng, quà lo hộ thì còn ý nghĩa gì!
Tuy vậy có việc để mong đợi cũng hay, chí ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788332/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.