Nghe bà ta nói, các a ca đều tỏ ra chú ý. Thập a ca cúi đầu, vẻ suy nghĩ. Khang Hy bảo:
- Cũng đến tuổi rồi!
Phi tử lại cười vun vào:
- Hôm kia Tĩnh cách cách có tâm sự với thần thiếp, rằng tiểu nữ Minh Ngọc đã lớn, nhờ thiếp ngó nghiêng xem con cái nhà ai thích hợp. Thiếp thấy Thập a ca rất xứng lứa vừa đôi!
Thập a ca nghe vậy, ngẩng phắt lên nhìn Khang Hy, nét mặt căng thẳng. Khang Hy gật gù:
- Rất xứng! – Trầm ngâm chốc lát, ông ta bảo Thập a ca – Vậy lập Quách Lạc La Minh Ngọc làm đích phúc tấn cho con.
Thập a ca sớm đã đỏ bừng cả mặt, vội kêu cầu:
- Hoàng a ma, nhi thần còn nhỏ…
Gã chưa nói dứt, Khang Hy đã cắt ngang:
- Mười bảy còn nhỏ nỗi gì?
Thập a ca cuống quýt gãi đầu, hấp tấp thưa:
- Tứ ca Bát ca đều lập trắc phúc tấn trước, chi bằng cũng lập trắc phúc tấn cho con trước vậy!
Khang Hy đanh mặt:
- Nói càn! Được Minh Ngọc làm đích phúc tấn mà ngươi còn cảm thấy tủi thân ư?
Thập a ca rối cả lên, không biết đáp sao cho phải, bèn quỳ thụp ngay xuống:
- Nhi thần không có ý đó! Chỉ là vì, nhi thần… nhi thần chỉ muốn…
Gã còn đang lắp bắp, Bát a ca đã đứng dậy, mỉm miệng cười, từ tốn thưa:
- Hoàng a ma, nhi thần nghĩ Thập đệ hơi bất ngờ nên chưa thích nghi được mà thôi. Đợi đến khi bình tâm lại rồi, có khi còn sung sướng quá nữa ấy!
Thập a ca quay phắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788344/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.