Lá rụng nhiều nên tán cây thưa dần, Nhược Hi cũng dần dần bình thường trở lại, chí ít là ngoài mặt, thi thoảng còn chịu khó cười đùa với a hoàn, chỉ hiềm vẫn biếng ăn. Đôi lúc cô thoáng nghĩ đến việc trốn khỏi phủ Bối lặc, nhưng nếu cô là con nhà thường dân thì có khi còn trốn được, mọi người không tìm thấy cũng thôi, song hiện tại cô là con gái của nhị phẩm đại thần kiêm tổng binh trấn thủ Tây bắc, em vợ của Bát Bối lặc gia, lại là tú nữ đợi tuyển, mà thiên hạ này là của hoàng tộc Ái Tân Giác La, cô trốn đi đâu cho thoát? Huống hồ cô còn phải nghĩ đến Nhược Lan, nếu cô bỏ đi, chắc nàng không chịu đựng nổi.
Hôm ấy, Nhược Hi đang tập viết trong phòng thì Xảo Tuệ vào báo Thập Tứ gia tới. Nhược Hi gác bút bước ra, thấy Thập Tứ đang lừng chừng ngoài sân, cô tiến tới thỉnh an:
- Sao không vào nhà?
Thập Tứ rủ:
- Chúng ta ra vườn đi dạo đi!
Nhược Hi đồng ý. Xảo Tuệ lấy áo choàng gấm thêu màu hồ thủy khoác ngoài cho cô, lại dặn đừng đứng chỗ nhiều gió, Nhược Hi gật đầu rồi cùng Thập Tứ a ca ra khỏi sân.
Hai người đi trong yên lặng, được một lúc, Nhược Hi gượng cười:
- Thế này là thế nào đây? Mãi mà không hó hé một câu, làm người ta buồn chết đi được!
Thập Tứ bật cười khan:
- Trước lúc tới gặp cô, lòng ngổn ngang đủ điều muốn nói, giờ lại không biết nên nói gì.
Nhược Hi đứng lại, quay mặt sang:
- Tôi ổn rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788347/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.