Nhìn các cung nữ khác hoan hỉ đón Tết nhưng ta thật không cách nào hòa nhập cùng bọn họ, biết rõ phía trước phong ba thay nhau nổi lên, vẫn luôn luôn cẩn trọng từng li từng tí. Sâu trong tâm khảm lại hết sức lo sợ Khang Hy chỉ hôn, rất nhiều lần nửa đêm choàng tỉnh giấc bởi cơn ác mộng bái đường thành thân, trong mộng có khi người đó là thái tử gia, có khi chỉ là một gương mặt mơ hồ dung tục của người đàn ông nào đó, lúc tỉnh lại vui mừng siết bao, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng, vui mừng phút chốc trong lòng lại tràn ngập bi ai cùng nỗi lo sợ khôn cùng,cứ thế mở to hai mắt thao láo thức cho đến khi trời hừng sáng. Ngày hôm nay ta đúng là mệt mỏi không thể tả. Thể trạng trong quãng thời gian này chẳng lẽ sẽ cứ thế mãi sao?
"Vì sao lại đứng trong tuyết ngây người ra thế kia?". Không biết Tứ a ka tự lúc nào đã đứng phía sau ta lên tiếng hỏi. Đầu ta vẫn chưa ngoái lại, tùy ý nói: "Nào phải ngây người ra? Là đang thưởng mai thôi.". Hắn nói : "Vậy ra mai là vừa ở thấp dưới đất giờ mới vươn cao như vậy, nên phải cúi đầu mới ngắm được nó."
Ta cười khì nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn hỏi: "Đang suy nghĩ điều gì?". Ta mày chau mặt ủ, ra vẻ đáng thương nói: "Đang suy nghĩ Vương gia rốt cuộc đến lúc nào mới bằng lòng chịu lấy nô tỳ đây.". Hắn nói: "Nói những lời như thế này, mặt một chút cũng không đỏ, thật là chưa có thấy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788510/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.