Ánh nắng tháng tư thực khiến người ta yêu thích, ấm áp vừa đủ, ta và Ngọc Đàn đem đám hoa khô còn lại từ năm ngoái cùng với đinh hương mới hái năm nay ra phơi.
Vương Hỉ tiện đường đi ngang qua, lại đây thỉnh an ta, sau đó tiến đến bên chiếu trúc trải hoa cúc khô, cười nịnh nói với ta: "Nghe người ta nói dùng hoa cúc ép dưới gối có thể giúp mắt sáng, hạ hỏa. Tỷ tỷ tìm người giúp ta làm một cái được không!". Đầu chưa ngẩng, ta vừa dùng chổi lông gà quét qua chiếu trúc, vừa thuận miệng hỏi: "Ở đâu ra nhiều hỏa mà muốn hạ thế? Ngày thường uống trà ướp hoa cúc còn chưa đủ sao?"
Vương Hỉ thở dài nói: "Tỷ tỷ không biết cách đây hai ngày ta đã nổi giận với cái đám không ra gì kia sao? Đã phải sai người hung hăng đánh cho bọn họ một trận đó."
Ta không yên lòng nói: " Là nên đánh, nhưng cũng không cần làm quá lên như thế! Có điều đánh người ta rồi, ngươi còn tức giận cái gì chứ?"
Vương Hỉ hì hì cười nói: " Tỷ tỷ trông thấy cũng chẳng quản, ta cứ lờ đi cũng xong, có điều e rằng chuyện ầm ỹ lên thì đám nô tài cũng bị kéo vào. Giờ đây tỷ tỷ là hiền nhân được người người xưng tụng, nhưng ta thì tiếng xấu đầy trời rồi"
Ngươi nghĩ rằng ta muốn cái danh "hiền nhân" này sao? Chẳng lẽ ta mong muốn cả ngày chịu áp lực mà sống sao? Nghĩ tới liền tức giận, thuận tay cầm chổi lông gà vụt hắn hai cái mắng: "Còn không đi lo công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-kinh-tam/788514/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.