Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânDiễn võ trường rất lớn, diện tích ước chừng ngàn trượng vuông, nguyên bản của nó có lẽ là một ngọn núi bị người ta dùng đến thần thông gọt xuống, tạo thành một cái bình nguyên nhô cao hơn mặt đất, lại trũng sâu tựa hồ lòng chảo, bốn phía mây mù cuốn động, vì địa hình nằm ở lưng chừng cho nên diễn võ trường tọa lạc ngay sát mép vực, bên dưới khí lạnh thấu xương ngùn ngụt bốc lên.
Phía đông một cây cầu đá kéo dài bắc ngang qua miệng vực, câu thông với Trận Hình Đường, trên cao thất thải quang mang theo mấy chục thác nước trắng xóa dọc vách núi đổ xuống rực rỡ chiết xạ huyễn hóa ra dị tượng cầu vồng lung linh mờ ảo.
Diệp Bất Phàm ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Cổ Linh Đường, Cổ Linh Đường linh khí sung túc, hiển nhiên sinh khí dạt dào, khung cảnh cũng hết sức tuyệt diệu, nhìn qua tựa như một bức tranh sơn dã thủy mặc.
Lúc này bên kia Thạch Kiều đám đệ tử Trận Hình Đường cũng ùn ùn kéo sang, đệ tử Luyện Dược Đường đã gần như đông đủ, Cổ Linh Đường, Pháp Binh Đường, mấy ngàn tên thiếu niên, thiếu nữ ai nấy trên khuôn mặt đều hiện lên tâm thái mong chờ, bởi lẽ sự kiện này quá mức hy hữu, xưa nay chưa từng xuất hiện, càng tác động lớn lao đến tương lai của tất cả những người có mặt.
Diệp Bất Phàm tìm kiếm cho mình một vị trí tốt, cùng với đám người Thiết Trụ, Sở Vân Thiên tụ tập đàm tiếu, chủ đề không gì khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-thong-thien/382998/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.