Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Đúng vậy! Nếu ngươi không can hệ có thể mở cửa động phủ cho chúng ta vào xem, ở đây rất nhiều người khẳng định thanh âm bạo lô là từ phụ cận vùng này phát ra, thậm chí còn chỉ đích danh động phủ của ngươi! " Một thiếu niên vẻ ngoài chật vật, khóe miệng còn lưu lại vết máu khô, hiển nhiên trong quá trình Ngưng Khí bị thanh âm bạo lô đánh động dẫn đến phản phệ, thiếu niên thần sắc âm trầm không gì sánh được, ánh mắt nhìn Diệp Bất Phàm hiện lên một tia hung ác.
"Đúng a! Những người quanh đây đều đã mở cửa động phủ cho chúng ta vào quan sát, phạm vi khoanh vùng là 12 căn động phủ lân cận, động phủ của người là chỗ cuối cùng!".
" Chúng ta ở đây, hôm nay nhất định phải đòi lấy một câu công đạo, lão tử bị phản phệ nội thương không nhẹ! Rất nhiều người thiệt hại lô đỉnh, thiệt hại linh dược...Ngươi nhìn đi, thậm chí Cổ Linh Đường bên kia đều bị ảnh hưởng".
" Mở cửa động phủ a!".
" Mở cửa động phủ".
Đám người Thiết Trụ, Triệu Hy Viên sầm mặt, đồng thời nhìn Diệp Bất Phàm, đối với làn sóng nhân tâm ngày càng lên cao này bọn họ đã vô phương can dự, thậm chí cao tầng tông môn có đến cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi, bởi lẽ đây hoàn toàn là yêu cầu xác đáng, hơn nữa cao tầng tông môn không ít người đối với thanh âm kinh động kia ẩn ẩn đều sinh ra phẫn nộ.
Đan Tu luyện đan là việc tất yếu, bạo lô cũng hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-thong-thien/382999/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.