Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânDiệp Bất Phàm vừa kêu tên Chí Tôn Bạo Dục Đan xong thì ánh mắt mang theo nghi hoặc liền quay sang hỏi Hắc Điểu:" Hắc Điểu lão đệ! Ngươi lần trước nuốt Chí Tôn Bạo Dục Đan làm ra tai họa chẳng lẽ còn chưa sợ?" Diệp Bất Phàm trầm giọng.
"Không sao? Lần đó là sự cố ngoài ý muốn, sắp tới đây ta cắn đan lão đệ cứ nhốt ta lại bên trong động phủ!" Hắc Điểu gật đầu một cái, nghiêm túc đáp.
"Sẽ rất vật vã a!" Diệp Bất Phàm cũng gật đầu đáp trả, trong lòng hắn đối với Hắc Điểu bất giác sinh ra một tia đồng cảm, Diệp Bất Phàm thừa nhận Chí Tôn Bạo Dục Đan của mình dược lực khủng khiếp, ngay như Hỏa Thánh Ma Viên cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại thì những gì Hắc Điểu đã phải trải qua mấy hôm trước hẳn là phải vô cùng khủng khiếp.
"Con chim này vậy mà quá kiên định! Không! Phải nói là quá dũng cảm đi! Xứng đáng làm kẻ thử đan cho lão tử!" Diệp Bất Phàm nói thầm, ánh mắt sâu sắc nhìn Hắc Điểu, đối với Hắc Điểu có chút chịu phục.
"Hắn là thực lòng lo nghĩ cho ta, những biểu cảm kia không thể nào giả tạo được, kẻ này tâm địa thiện lương chỉ là người trẻ nhiều khi không khống chế được cảm xúc, tính tình có chút bộc trực, chung quy đáng giá kết giao! Điểu Gia xưa nay nhìn người chưa sai bao giờ!" Hắc Điểu ưỡn ngực vỗ cánh, đầu nhỏ cọ cọ lên mặt Diệp Bất Phàm.
Hắc Điểu cắn đan, Diệp Bất Phàm liền đóng chặt cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-bo-thong-thien/383001/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.