22.
Nhiều người bạn của tôi đã kiếm được việc, lương khoảng 2500, rất ít người kiếm được 3000.
Suy đi tính lại, tôi quyết định gọi cho chủ quán trà trước đây.
Quả nhiên, ông ấy hỏi tôi có muốn quay về làm việc nữa không.
Ông ấy sẽ cho tôi vị trí huấn luyện viên nghệ thuật trà đạo, tiền lương cơ bản 3200 còn được cộng tiền hoa hồng.
Nhà máy trà này quy mô không nhỏ, vẫn có cơ hội thăng chức.
Giờ tôi đang hết sạch tiền, không thể kén cá chọn canh.
Cùng năm, Chu Tưởng cũng tốt nghiệp tiến sĩ.
Anh ký hợp đồng với một công ty lớn, lương một năm hơn 50 vạn.
Cái này gọi là..
Sức mạnh của tri thức.
Tri thức có thể biến thành tiền tài.
Tôi tốt nghiệp, em gái tham gia thi đại học.
Con bé nghe tôi khuyên, chọn khối khoa học tự nhiên, năm ấy điểm chuẩn của trường top đầu là 522, em ấy thi được 664 điểm.
Khi có điểm, mẹ tôi bật khóc.
“Sau này mẹ có thể thẳng lưng làm người rồi, xem ai dám chê tôi không sinh được con trai nữa? Con trai mấy người đấy có giỏi bằng con gái tôi không?”
Ba tôi cũng rất phấn khởi:
“Tôi phải sống thật lâu để còn hưởng phúc của con gái.”
Mấy năm gần đây, người anh họ thứ 2 của tôi cũng kết hôn.
Của cải nhà bác gái lại bị vét sạch.
Hai người chị dâu cũng không dễ chăm.
Một trước một sau đều mang thai.
Bác gái chăm sóc người này lại bỏ bê người kia.
Ngày nào cũng như dầu sôi lửa bỏng.
Ngược lại, ba mẹ tôi không có những phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369515/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.