20
Có một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ: Tôi nên tắt điện thoại.
Chỉ còn một môn thi cuối cùng thôi.
Tôi đã thi khá tốt cho đến giờ.
Nếu tôi không nhận cuộc gọi này thì sẽ hoàn thành kỳ thi một cách suôn sẻ, có lẽ quỹ đạo cuộc đời của tôi sẽ hoàn toàn khác biệt.
Nhưng cuộc đời không có "nếu".
Chu Tưởng ở bên tôi, vội vã cùng tôi đi đến bệnh viện.
Ba tôi bị đột quỵ sau khi uống rượu.
Ông ấy đã sống sót nhưng nói chuyện lắp bắp, đi lại không còn như trước nữa, chưa kể đến việc kiếm tiền.
Ông ấy nằm trên giường, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Hạ Hạ… là do đất quá trơn..."
Mẹ lắp bắp: "Em gái con đã lớp 12 rồi, đừng để con bé biết lại mất tập trung."
"Hạ Hạ, ba con sau này không còn cách nào kiếm tiền, con đừng thi thạc sĩ nữa, nếu con đi học, gia đình sau này sẽ thế nào!"
"Vấn đề của Thu Thu thì sao?"
Tôi cố tự nhủ để bình tĩnh, nhưng không thể kiểm soát được nữa, tôi bùng nổ và hét lớn:
"Con đã nói với ba mẹ là mấy ngày này con thi, tại sao vẫn đi uống rượu?"
"Tại sao trong mắt ba mẹ chưa bao giờ có con vậy?"
"Tại sao con luôn là người phải hy sinh?"
"Ít nhất một lần, ba mẹ có thể nghĩ cho con không? Ba mẹ có biết không, con đã chuẩn bị hơn một năm."
"Con không yêu cầu ba mẹ phải ủng hộ, nhưng ít nhất, ít nhất..."
Ít nhất đừng kéo tôi lại.
Ba mẹ cúi đầu rất thấp.
Tôi nhìn thấy mái tóc bạc phủ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369516/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.