13.
Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, quay lại rồi cười: “Em hơi say chị ạ, chị tự rửa bát đi!”
Ra khỏi nhà bác, mẹ đi nhanh hơn, bước được vài bước, bà bỗng cười to.
Cứ cười mãi rồi khóc tự lúc nào không hay.
Bà quay lại ôm tôi: “Hạ Hạ, con gái của mẹ, con đã lấy lại mặt mũi cho mẹ!”
“Chưa bao giờ mẹ có thể diện như hôm nay.”
“Chờ Thu Thu thi đỗ nữa thì mẹ có thể thẳng lưng làm người rồi!”
Tôi rất muốn nói với mẹ rằng: Mẹ à, dù không có con trai mẹ cũng cứ đàng hoàng mà sống. Cuộc đời là của mình, không cần quan tâm mấy lời người ngoài nói làm gì.
Nhưng tôi biết mẹ không làm được.
Bà không thể thoát khỏi quan niệm đã khắc sâu vào xương máu ấy.
Cách duy nhất để giúp mẹ là tôi và em gái không ngừng vươn lên. Chúng tôi sẽ trở nên ưu tú, thành niềm vinh quang và tự hào của mẹ.
Tin tức loan ra rất nhanh, đến tối cả thôn ai cũng biết tôi đỗ đại học.
Mọi người đều bất ngờ bởi tôi vốn là người không có thiên phú trong học tập.
Ba tôi tay đút túi quần, đi dạo từ đầu tới cuối thôn.
Đến khi về nhà, ông lôi ra từ trong túi mười mấy điếu thuốc, đều là người khác cho.
Mẹ tôi ra ao giặt quần áo cũng thành tâm điểm chú ý của các cô, các dì. Mấy ngày liền mặt bà đỏ bừng vì ngại.
Ngày điền nguyện vọng, tôi gặp lại Giang Tâm.
“Cậu thi thế nào rồi?”
“Hơn 8 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái, chắc là ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369520/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.