15.
Em gái rất muốn đi.
Những năm gần đây, huyện mất nhân tài nghiêm trọng.
Nhiều giáo viên đã bị các trường tốt ở thành phố và tỉnh lôi kéo đi.
Tỷ lệ trúng tuyển của trường cấp ba Nhất Trung ở huyện đang giảm dần hàng năm.
Ba mẹ rất do dự.
Nói cho cùng vấn đề vẫn là tiền.
Tôi tranh thủ về nhà một chuyến, mang ra năm ngàn tệ (~17,6 triệu VNĐ).
"Tất nhiên là phải lên tỉnh rồi. Điểm xuất phát càng cao, Thu Thu có thể vượt qua càng nhiều bậc thang, cuộc sống sau này sẽ khác."
Tôi đã đi bao nhiêu đường vòng, chỉ mong em gái có thể thuận buồm xuôi gió, tránh được mọi lựa chọn sai lầm.
Mẹ có chút tự hào, nói tôi có thể chi trả học phí cho em gái.
Bà nội và bác gái đều ngạc nhiên.
Dù sao tôi vẫn đang đi học, chỉ dựa vào làm thêm mà kiếm được bao nhiêu tiền.
Ngày hôm sau, trong làng đã có tin đồn, nói tôi tối nào cũng ra ngoài ăn chơi, kiếm tiền không sạch sẽ.
Tối đó ăn cơm xong, mẹ ấp úng: "Hạ Hạ, con không phải thực sự làm bậy ở tỉnh thành chứ?"
"Nhiều tiền như vậy, con là sinh viên, làm sao kiếm được!"
Tôi tức đến mức đầu sắp nổ tung.
Người trong làng nói bậy nói bạ thì không nói làm gì.
Bà ấy là mẹ tôi, sao có thể nghi ngờ tôi như vậy.
Tôi lớn tiếng với bà.
Ba mắng tôi: "Mẹ con cũng lo cho con, học nhiều như vậy là để con cãi lại ba mẹ sao?"
Ngày hôm sau tôi đứng ngoài sân nhà bác gái, nói giọng mỉa mai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369519/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.