3.
Ép người quá đáng.
Tôi kéo tay ba mẹ muốn về nhà.
Mẹ tôi vừa ôm đứa em gái vẫn đang khóc, vừa vỗ nhẹ vào đầu tôi: “Con vẫn là trẻ con, biết cái gì, ăn đi.”
Đêm ấy khi rời khỏi nhà bác cả, bác gái miệng thì cười nhưng từng lời nói ra lại như dao đâm: “Nhà em dâu trông thế chứ so với chị thì sướng chán. Nuôi ba thằng con trai mệt lắm ấy chứ.”
Hôm ấy, trời không trăng không sao.
Đêm ba mươi Tết nhà nào cũng sáng đèn.
Ánh đèn vàng mờ mờ bao trùm con đường đất lầy lội ở thôn.
Tôi hỏi ba mẹ sao lại phải nhịn.
Ba tôi giọng bực bội nói: “Trẻ con biết gì!”
Khuôn mặt mẹ chìm trong bóng tối, bà nói: “Ai bảo mẹ không sinh được con trai cơ chứ?”
Hai người chẳng ai tin tôi sẽ chăm sóc họ khi già cả.
Ba tôi không đi làm thuê ở Quảng Đông nữa, không có con trai thì cũng chẳng cần nhà mới làm gì, gặp thế nào thì biết thế ấy.
Ai cũng bảo người nông thôn thuần hậu, chất phác. Thế nhưng có mấy ai biết khi những con người “thuần hậu, chất phác” ấy làm tổn thương người khác lại tàn nhẫn đến mức nào?
Chẳng biết từ bao giờ, ba tôi tự nhiên có thêm một biệt danh mới: con la.
La là loài vật được tạo ra nhờ lai giống ngựa và lừa.
Chúng vô sinh.
Một lần nọ, cả thôn bàn chuyện góp tiền xây lại nhà thờ tổ, có người cười cợt đề nghị: "Riêng nhà con la thì không cần góp tiền đâu, nhà không có con trai mà bắt góp tiền như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369528/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.