Mọi người có biết ở nông thôn ngày xưa, một gia đình không sinh được con trai khổ đến thế nào không?
Trong thôn có việc, ba không có quyền lên tiếng.
Bữa cơm tất niên, mẹ không được ngồi ăn ở bàn.
Ngay cả khi anh em phân chia tài sản, chúng tôi cũng chỉ nhận được một ngôi nhà gạch đã nhiều năm không sửa, mưa dột khắp nơi.
Đến khi tôi 5 tuổi, mẹ lại có thai...
1.
Khi mẹ sinh tôi, bà đã mất rất nhiều máu, suýt nữa thì không qua khỏi. Vài năm sau đó, bà không mang thai thêm lần nào.
Bà đỡ ở thôn nói khả năng cao cơ thể mẹ đã bị tổn thương, không thể sinh thêm đứa con nào nữa.
Năm tôi lên 4, gia đình tôi và bác cả tách ra ở riêng.
Lúc ấy ba tôi rất tức giận: “Khi xây phòng tân hôn con bỏ công bỏ sức, hơn một nửa tiền là con góp, tại sao lại phân cho con mỗi ngôi nhà gạch?”
Bác gái vừa vén áo cho con trai bú vừa nói: “Hai vợ chồng nhà chú không có con trai thì cần nhà lớn làm cái gì? Chú nhìn nhà tôi đây này, ba đứa con, toàn là con trai cả, sau này lấy vợ phải có nhà để ở chứ!”
Bà nội cũng tiếp lời: “Con gái sớm muộn gì chẳng lấy chồng, sau này mày già còn phải nhờ cháu trai chăm sóc đấy.”
Ba tôi nghe vậy khí thế bỗng chốc bay sạch.
Người thời nay nghe được câu nói ấy hẳn sẽ thấy buồn cười lắm nhỉ?
Thế nhưng lúc bấy giờ, lối suy nghĩ con trai là người nhà mình, con gái thì của nhà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-bat-diet-da-dich-de-that-mong/369529/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.