13.
Sương đen dần tan đi.
Tôi nằm trên giường bệnh, trước mặt là một đống người mặc đồng phục di chuyển xung quanh.
Qua lời họ nói, tôi hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Tôi và Trình Khả Khả tiếp đất an toàn. Nhờ cô giáo chủ nhiệm báo cảnh sát nên cảnh sát đã đặt đệm hơi bên dưới tòa nhà.
May mắn là tòa nhà chỉ cao 4 tầng nên tôi với Trình Khả Khả đã an toàn.
Trình Khả Khả không sao, nhưng tôi lại sợ quá ngất đi.
Tôi “…”
Bên ngoài có tiếng ồn ào, hộ lý không ngăn được, Trình Ngộ Kiều vọt vào.
“Bắc Ninh!” Trình Ngộ Kiều mắt đỏ hoe, “Xin lỗi, giờ anh mới nhận ra em yêu anh đến mức nào. Em có thể liều mình để cứu con anh.”
Bây giờ không phải trong thời gian làm việc, tôi không muốn sử dụng đạo đức nghề nghiệp nữa, vì thế lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”
Trình Ngộ Kiều không cút, đến khi đội vệ sĩ đi vào kéo anh ta ra. Nghe nói đội vệ sĩ kia do Cố Trạch và Kỷ Từ thuê.
Đuổi bố đi, tôi nhờ hộ lý đưa Trình Khả Khả vào.
Trình Khả Khả đã chờ ngoài cửa rất lâu, cô bé vùi người vào lòng tôi, tôi vuốt tóc cô bé.
Tối đó, tôi dỗ Trình Khả Khả ngủ, cô bé bỗng nghiêng mặt, thì thầm hỏi: “Cô Tiểu Thẩm, cô nói thật với con đi, có phải cô thích Cố Tiểu Phong và Kỷ Vân Hòa hơn đúng không?”
Tôi biết lý do Trình Khả Khả hỏi vậy. Kỷ Vân Hòa và Cố Tiểu Phong đều có thiên phú rất tốt. Nhưng Trình Khả Khả thì không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-ve-vu/577913/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.