9.
Kỷ Vân Hòa nói, mỗi năm sinh nhật cô bé đều mong mẹ đến. Thật ra cô bé không được gặp mẹ thường xuyên. Từ khi nhớ được đến giờ, mẹ cô bé luôn ở nước ngoài.
Kỷ Vân Hòa điện thoại cho mẹ, hoặc là bà ấy không nghe máy, hoặc là nghe thì cũng chỉ nói vài phút. Bà ấy có những bữa tiệc bất tận, có vô số bạn tình mới, sau này có lẽ sẽ có con, Kỷ Vân Hòa không biết được.
Nhưng dù vậy, Kỷ Vân Hòa vẫn rất nhớ mẹ.
Người khác có mẹ, cô bé cũng muốn có. Chẳng những phải có, mà còn phải là người tốt nhất.
Vì vậy cô bé đã tự tô điểm cho mẹ thật đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của mình, là người phụ nữ tốt nhất trên đời. Còn về phần vì sao mẹ không muốn quay về, Kỷ Vân Hòa cố tình không nghĩ đến.
Bây giờ, cuối cùng Phó Tâm Nhã đã quay về, đập tan mọi ảo tưởng của Kỷ Vân Hòa.
Điều mà Trình Khả Khả nhận thấy, chắc gì Kỷ Vân Hòa không thấy.
Cô bé gối đầu lên tay tôi, nói khẽ: “Bà ấy không phải thật sự yêu tôi, bà ấy chỉ muốn thắng cô. Bà ấy muốn tôi với bố mãi mãi chờ đợi bà ấy.”
Tôi thở dài, xoa đầu Kỷ Vân Hòa.
Tôi có thể vờ an ủi cô bé rằng “Thật ra mẹ rất yêu con”, nhưng với đứa bé thông minh, trưởng thành sớm thế này thì mánh khóe lừa gạt này vô ích. Vì vậy tôi xem cô bé như một người lớn, nghiêm túc chia sẻ.
“Cả đời này rất dài, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-cong-anh-ve-vu/577914/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.