Hoàng đế nhíu mày, còn vẻ mặt công chúa trở nên hoang mang. Ta có một chút không an tâm, tuy Lạc Trần thông minh, nhưng đắc tội với hoàng đế là không thể được. Cũng may, ta nhìn tướng mạo của hoàng đế này, tuy có chút bá đạo nhưng cũng không lộng quyền, cũng là tướng người tài, hẳn sẽ không vì chuyện này mà trách tội Lạc Trần.
Nhưng dù sao người ta cũng là hoàng đế, vuốt mặt cũng phải nể mũi, vì thế hắn trừng mắt hừ một tiếng: “Thế nào? Ngươi còn chê Tiêu nhi không xứng sao?”
Lạc Trần cúi mặt, vẻ mặt cực kì kính cẩn hòa nhã nghe, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Hắn ảm đạm cười: “Là vi thần không xứng với công chúa, mà vi thần đã có hôn ước, bây giờ sao có thể phụ bạc“.
Hoàng đế ngẩn ra, dường như có chút kinh ngạc, bất mãn chỉ trong nháy mắt tan thành mây khói.
“A, trẫm sao lại chưa từng nghe qua việc ngươi đã có hôn ước? Đó là cô nương nhà ai vậy?”
“Là nữ nhi Tiết gia, Tiết Tương Tư”
Lúc này hoàng đế còn chưa nói gì, Nhược Tiêu liền vỗ tay một cái rồi nói: ”Hóa ra là nàng ấy. Trách không được, ánh mắt của ngươi đúng là không tồi“.
Ta thấy thật kỳ quái, hoàng đế cũng không tỏ vẻ gì, nhìn về phía Nhược Tiêu hỏi: “Tiêu nhi cũng biết nàng?”
Nhược Tiêu khoát tay áo nói: “Con vốn dĩ không biết, nhưng lúc trở về Tam ca đón con, trên đường cũng nói cho con biết về tiểu thư Tiết gia. Cái gì mà tài mạo song toàn, có hiểu biết, lễ nghĩa. Nói chung là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638699/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.