Tiết lão gia rời đi rồi, ta không nhịn được gọi Lạc Trần.
“Này, ngươi sẽ thắng hắn chứ?”
Lạc Trần gỡ túi hương, đem theo ta vào thư phòng, lại lấy ta ra ném về phía mặt đất. Ta sợ hãi liền hóa hình người, oán giận chạy tới chỉ vào Lạc Trần: “Ngươi làm cái gì đấy? Không biết bồ đề ta rất có giá trị hả? Sao có thể làm bậy như vậy, nhỡ ném ta mất rồi, xem ngươi tìm lại ta kiểu gì?!”
Lạc Trần cười rung người: “Ta thật không biết, hóa ra hạt bồ đề lại có giá trị như vậy cơ đấy, đúng là của hiếm “.
Ta nhận ra hắn là đang giễu cợt ta, liền không khỏi đỏ mặt, hừ hừ nói: ”Cái gì mà của hiếm chứ? Ngươi đúng là không biết quý trọng“.
Lạc Trần nhíu mày, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn ta: “Là ta không biết quý trọng....” Hắn thở dài, “Ta cũng rất muốn quý trọng, nhưng vẫn cứ không được như mong muốn...”
Ta ngẩn người, phản ứng này của hắn chính là tức cảnh sinh tình, nghĩ tới chuyện của bản thân với Tương Tư, giờ đây Tương Tư sắp bị người khác cướp mất, hắn tất nhiên là rất khó chịu rồi. Ta quyết định không so đo với hắn nữa, liền tiến lên vỗ vỗ hắn.
“Ngươi cũng đừng buồn quá, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể cướp được Tương Tư về“.
Lạc Trần nhàn nhạt nhìn ta, rồi trừng mắt nói: “Tiểu Linh Nhược nói ta rất lợi hại?”
Ta khẳng định gật đầu: “Đúng! Ngươi xem, ngươi tài mạo song toàn, võ công lại phi phàm, Vương gia kia có chỗ nào so được với ngươi đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638700/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.