Qua một lúc, ta vẫn như cũ chưa bắt được con cá nào. Ta thật sự rất buồn, ta quay lại thì thấy Lạc Trần đang nhìn về phía dòng người.
“Ngươi làm gì vậy?”
Lạc Trần liếc nhìn ta, thản nhiên nói: “Đứng lên đi, chúng ta đi nơi khác xem”.
Ta không phục, bĩu môi nhưng vẫn nghe lời hắn đứng lên. Chỉ là vừa mới đứng lên thì đùi ta tê dại, sau đó ta vô lực ngã xuống. Ta cuống quýt, không nắm vào được cái gì, đành nhắm mặt chờ bị ngã thì cảm giác có đệm người đỡ được ta ở phía sau.
“Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, nếu sơ suất làm thân thể bị thương sẽ khiến cho người khác đau lòng lắm đấy!”
Ta hoảng sợ, quay đầu lại, giọng nói thật hay, nhưng chủ nhân của giọng nói này là một nam tử còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, dung mạo của hắn khiến ta sững sờ.
“Đa tạ công tử đã giúp”. Âm thanh Lạc Trần hơi trầm xuống, rồi sau đó kéo ta lại về phía hắn.
Nam tử xinh đẹp kia tay cầm một cây quạt giấy, nhẹ nhàng cười nói: “Tiện tay thôi mà”. Nói xong hắn nhìn về phía ta: “Xin hỏi tính danh của cô nương là gì? Tại hạ thấy chúng ta có duyên, chi bằng chúng ta kết giao bằng hữu, được không?”
Ta nhìn Lạc Trần, lại thấy hắn nói: “Tiểu nha hoàn nhà ta không hiểu lắm về mấy chuyện nhìn người, nếu công tử muốn kiếm một tiểu cô nương, nàng thật sự không thích hợp”.
Nam tử kia miễn cưỡng cười, lại nhìn ta nói: “Tuy công tử nói vậy, nhưng dù sao đây cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638714/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.