Ta bĩu môi, yêu quái này thật là cố chấp. Lạc Trần thở dài nói: “Xem ra trong mắt Tiểu Linh Nhược ta không quan trọng bằng sự an nguy của thế nhân“.
Ta hít sâu: “Nếu hy sinh một người để cứu một người thì đành phải làm thế...”
Lạc Trần mắt tối sầm lại, cười lạnh nói: “Đúng là vô tâm vô phế“.
Dứt lời, Lạc Trần không biết đã dùng biện pháp gì, chỉ vung tay lên đã đẩy được xà yêu qua một bên rồi chạy ra ngoài.
“Ngươi....” Ta sửng sốt, nhìn về phía xà yêu đang đau đớn ôm ngực, chắc là bị thương không nhẹ đâu.
Ta lại nhìn Lạc Trần, thật không nghĩ hắn có khả năng như thế.
“Ngươi đã làm gì thế?” Ta nhanh chóng đi đến bên cạnh Lạc Trần thì thấy trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc. Linh khí của miếng ngọc này rất lớn, khó trách xà yêu kia không cản được.
Lạc Trần không để ý chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm vào ta hỏi: “Tiểu Linh Nhược, nếu hôm nay ta không có khả năng tự bảo vệ được mình, ngươi thật sự sẽ vì một người chỉ mới gặp kia mà trơ mắt nhìn ta bị yêu quái giết sao?”
“A....” Ta không trả lời được, tuy nói là phải cứu giúp người trần, nhưng thật ra ta vẫn cảm thấy cứu Lạc Trần mới là quan trọng hơn cả.
“Xem ra ngươi thật sự không đếm xỉa đến ta.” Lạc Trần hừ lạnh, đảo mắt nhìn về phía xà yêu, “Nếu ngươi lo lắng cho người kia như vậy, ta sẽ giúp ngươi giết nàng ta“.
Sau đó ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Lạc Trần ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638730/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.