Một lát sau có người mang đồ ăn đến thật, nghĩ đến Lạc Trần còn chưa ăn gì nên ta phần cho hắn một chút.
Đến khi hắn quay lại ta liền làm phép đem phần điểm tâm còn nóng hổi tới trước mặt hắn.
“Điểm tâm này ngon lắm, ngươi cũng ăn chút đi“.
Lạc Trần không cảm kích, thậm chí còn không nhìn lấy một cái đã phất tay nói: “Không cần, ngươi ăn hết đi“.
Ta có chút khó chịu, cầm điểm tâm kia bỗng cảm thấy mất hết cả vị ngon.
“Buổi tối ngươi vẫn chưa ăn gì cả, ta không ăn cũng không sao, nhưng ngươi sẽ bị mệt đó!” Ta lại đem điểm tâm đến trước mặt hắn, “Ta đã giữ nhiệt cho bánh này rồi, vẫn còn mềm lắm, ngươi ăn chút đi“.
Hắn nhìn ta, than nhẹ một tiếng rồi cầm điểm tâm ăn từng chút một. Ta nhìn hắn ăn, tự dưng cũng thèm, nhưng phải nuốt nước miệng nhịn lại.
“Ta không đói, ngươi muốn thì ăn đi, vốn là mua cho ngươi mà.” Lạc Trần nhìn ta cười, sau đó súc miệng lên giường nằm.
“Ngươi thật là...” Ta cầm điểm tâm trên tay, không muốn lãng phí nên ăn hết luôn.
Đêm xuống, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu được hành động của Lạc Trần ngày hôm nay, liền không ngủ được, lại nghĩ ta ở bên hắn từ nhỏ tới giờ, thế mà có rất nhiều chuyện của hắn mà ta không biết.
“Lạc Trần....Ngươi đã ngủ chưa?” Ta không nằm trong túi hương mà nằm bên cạnh gối của hắn.
“Ngươi chưa ngủ sao?”
“Không ngủ được...” Ta than thở.
Lạc Trần mở mắt, lui về phía sau một chút rồi nói: “Vậy ngươi hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638732/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.