Hôm sau Lạc Trần đưa ta về lại nhà cũ. Bây giờ chẳng còn ai nhớ nổi Tô gia năm ấy. Lúc ta và Lạc Trần tới nơi, chỗ đó đã là nhà của người khác rồi. Thấy mặt hắn lạnh đi, ta không khỏi thở dài. Tuy theo hắn đã lâu, nhưng ta cũng chưa biết rốt cuộc kẻ thù của hắn là ai.
“Lạc Trần!” Chúng ta đứng trước cửa nhìn, ta kéo ống tay áo của hắn, “Hay là chúng ta đi thôi, e là tí nữa có người nhìn sẽ nghi ngờ đấy!”
Lạc Trần liếc mắt nhìn ta, nhàn nhạt nói: “Ngươi sợ sao?”
“Hả?”
“Sợ ta liên lụy ngươi sao?”
Ta vội lắc đầu, “Ngươi đang nói cái gì thế? Ta chính là sợ người ta nghi ngờ ngươi đó! Nếu như...” Ta nhìn xung quanh, thấy không có ai nhưng vẫn thấp giọng nói: “Ta sợ có người truy ra chuyện quá khứ của ngươi, sẽ làm hại ngươi...”
Lạc Trần cong môi cười, “Ta chẳng có quá khứ gì cả. Ngươi yên tâm đi“. Nói xong hắn kéo ta rời đi.
Đúng lúc này cửa Tô gia mở ra, một nam tử trung niên gầy yếu bước ra, vẻ mặt trông rất khổ não. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy chúng ta có chút kinh ngạc.
Đương nhiên sự chú ý dồn lên người Lạc Trần nhiều hơn, hắn chỉ chỉ vào Lạc Trần, “Ngươi....”
Lạc Trần không phản ứng lại, lạnh nhạt xoay người định đi. Nam tử kia trợn mắt đuổi tới trước mặt Lạc Trần, lại nhìn hắn lần nữa.
“Là ngươi...Quả nhiên là ngươi, ngươi quay lại trả thù....” Giọng nam tử run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, từng bước lui về phía sau, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638734/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.