Nam Cung Ngự Thiên đưa ta đi quanh quẩn, đi một lúc lâu cuối cùng cùng lên được đến đỉnh núi của Càn Khôn giáo. Ta ngước mắt nhìn lên thì thấy có một khối bia, có khắc ba chữ thật to “Càn Khôn giáo“.
Ta thở dài, cuối cùng cũng đến rồi, xuống trần mấy năm rồi mà chưa bao giờ ta đi được nhiều như thế. Lúc ta ngẩng đầu nhìn thì Nam Cung Ngự Thiên cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đang hoang mang thì có một người mặc Huyên y tiến tới nghênh đón ta, “Vị cô nương này, ngươi là người đầu tiên lên đến đây, mời theo ta đi gặp các bậc trưởng lão“.
Ta gật gật đầu rồi đi theo hắn vào trong.
Đi qua đi lại, hắn đưa ta vào trong một đại điện rất to, ở trong có rất nhiều người. Lúc này trên đại điện có bốn người đang ngồi. Màu sắc y phục từ trái qua phải là đỏ, vàng, xanh, xám. Hai bên đại điện cũng theo thứ tự màu sắc như thế.
Người mặc huyền y đến trước mặt ta, mở sổ ghi danh ra rồi đưa cho ta, còn đưa thêm một cái bút chấm mực đỏ, “Vị cô nương này, mời viết tính danh lên đây“.
Ta gật đầu rồi viết viết. Sau đó chuyển lại cho hắn. Hắn nhìn rồi đọc to: “Tên đầu tiên, Linh Nhược“.
Sau đó một người khác đi tới trước mặt ta, hơi cúi người nói: “Linh Nhược cô nương, mời theo ta đi bái kiến tứ đại trưởng lão“.
Ta gật đầu, theo hắn đi vào rồi làm lễ trước mặt bốn vị trưởng lão. Nhưng trong bốn người này, ngoại trừ người mặc y phục màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638742/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.