Người thứ hai vào điện chính là Lạc Trần. Lúc vào trong, nhìn thấy ta đã đứng sẵn đó, trong mắt Lạc Trần có chút kinh ngạc, nhưng biểu cảm đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hắn hành lễ trước mặt các vị trưởng lão, rồi cũng trải qua quá trình “bị tranh giành” như vậy. Cuối cùng, Lạc Trần chọn lão tiền bối mặc áo vàng.
Sau đó cũng có mấy người nữa vào điện, nhưng số lượng không nhiều. Ta tưởng như thế là xong rồi, không ngờ tiếp đó lại có một đám tiểu tử tới. Tuy đám trẻ này cũng phải trải qua thử thách mới tới được đây nhưng bọn chúng hiện tại vẫn chưa thể bái các vị trưởng lão làm sư phụ, chỉ có thể nhận mấy đệ tử trong Càn Khôn giáo là sư phụ.
Đợi cho mọi việc kết thúc thì trờ cũng đã chạng vạng tối. Trong Càn Khôn giáo bắt đầu tổ chức thịnh yến chào đón các đệ tử mới.
Yến hội rất phong phú, cũng rất náo nhiệt, các nhóm đệ tử làm quen với nhau. Nhưng ta cảm thấy rất trơ trọi, bởi vì chỗ của ta chỉ có mỗi Nam Cung Ngự Thiên, còn cách chỗ của Lạc Trần khá xa.
Có lẽ Nam Cung Ngự Thiên thấy ta chán chường, liền kéo ta ra khỏi Càn Khôn điện.
Sau khi đi khỏi, hắn dẫn ta ra sau núi. Phía sau núi có một cây cầu, khung cảnh chỉ có núi nối tiếp núi. Qua cầu, đi thêm một lúc nữa thì tới được một khu vườn, tên của khu vườn này là “Ngự Thiên Viên“. Ta liếc một cái về phía Nam Cung Ngự Thiên, đúng là cái đồ tự đại, còn đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638745/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.