Ta có cảm giác, Lạc Trần lúc này hơi...hơi...quỷ dị.
Lạc Trần vẫn tiếp tục nhìn ta không rời mắt, khiến ta lạnh run người, bất giấc lùi về phía sau mấy bước.
“Lạnh sao?” Lạc Trần nhíu mi, cởi áo khoác trên người xuống choàng lên người ta, sau đó lại kéo tay ta, “Sao tay lại lạnh như vậy?”
Ta thất thần đứng đó, mắt nhìn vào tay hắn.
“Tiểu Linh Nhược...”
Ta tròn mắt ngước lên nhìn hắn, cảm giác lông mi đều lạnh đến kết sương rồi.
“Hả?”
“Ngày mai nhớ đem gói bột kia và huân hương ở chỗ ngươi cho ta xem“.
Ta gật đầu, “Biết rồi... Càng về đêm trời càng lạnh, ngươi về sớm đi, hôm nay bận bịu cả ngày, chắc cũng mệt rồi“.
Lạc Trần cười nhẹ, xoa nhẹ tay ta, còn định nói gì đó thì một bóng đen bỗng xuất hiện.
“Ngươi chính là Lạc Trần?” Người nọ híp mắt cười, bộ dạng trông rất tự phụ.
Lạc Trần kéo người ta ra phía sau.
“Người là ai?”
“Ta? Hình như ngươi không nhận ra ta. Có điều ngươi cũng sắp chết rồi. Cho ngươi biết danh tính cũng không sao. Ngươi còn nhớ Tề Vương chứ?”
Ta ngẩn ra. Tề Vương...Chính là cái người tranh giành Tương Tư với Lạc Trần đây mà. Hắn phái người tới đây để giết Lạc Trần sao?
“Hóa ra là người của Tề Vương....” Lạc Trần khẽ cười, “Không ngờ Tề Vương cũng làm những việc không quân tử như thế này!”
Người nọ không thèm để ý đến lời của Lạc Trần, hắn thở dài, “Từ trước đền giờ, Tề Vương chỉ coi trọng kết quả, không thắng được thì sao chứ!” Hắn cười cười, bước lên một bước, “Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638763/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.