Sáng hôm Lạc Trần tỉnh dậy từ sớm, hắn kêu nhẹ ta một tiếng rồi bảo ta về trước.
Ta liếc về phía Tô Tuyết đang nằm, Lạc Trần thấy thế liền bảo chuyện này hắn sẽ tự thu xếp, bấy giờ ta mới an tâm rời đi.
Lúc về tới nơi, Nam Cung vẫn chưa tỉnh dậy, ta vội chạy về phòng giả vờ ngủ. Mới nằm được một tí Cẩm Tú đã tới gọi ta dậy.
Vì chuyện xảy ra tối qua, thêm nữa thọ yến vẫn chưa kết thúc nên Nam Cung vẫn bận bịu một đống việc. Ta không do dự nhiều liền đem gói bột phấn và huân hương đến cho Lạc Trần xem.
Trên đường đi gặp được Kiều Trăn, ta thấy sắc mặt hắn không được tốt nên dừng lại hỏi chuyện.
Kiều Trăn than thở, “Không ngờ chuyện hôm qua, thật sự là Tam sư huynh và Tiêu chưởng môn cấu kết làm nên, hóa ra bọn họ đã sớm có ý muốn giết Lạc Trần...” Nói xong hắn nhìn ta, “Tuy ta vẫn còn chưa hoàn toàn tin chuyện này là do Tam sư huynh gây ra, nhưng sự thật bày ra trước mắt như thế....Ta...Lúc trước còn cầu ngươi đi cứu hắn, thế mà hôm qua hắn suýt làm ngươi bị thương...”
Ta cười khoát tay, “Thật sự ta cũng chưa bị gì cả, chỉ có mỗi Lạc Trần...” Nói đến đây trong lòng ta không khỏi khó chịu, vết thương đợt trước hắn vừa mới khỏi chưa được bao lâu, bây giờ lại thêm vết thương mới, thật không biết Càn Khôn giáo với hắn có phải rất xung khắc không nữa...
“Ngươi đang định đi thăm Lạc Trần công tử hả?”
Ta gật gật đầu, “Cũng may hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638764/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.