Giáo chủ hạ quyết định xuống quá nhanh, lúc ta chạy tới nơi cũng chỉ nhìn được mặt Lạc Trần một lần, nói được một lời từ biệt rồi cứ vậy trơ mắt nhìn hắn tiến vào Bạch Lộc Cung.
Nghĩ đến suốt mười năm qua ở cùng Lạc Trần, không phải chỉ toàn ngủ với nói chuyện mấy chốc thôi mà đã trôi qua nhanh như thế sao, vậy thì một năm này trôi qua chắc cũng không quá khó khăn đâu.
Nhưng tới ngày hôm sau tâm trạng ta vẫn không tốt, đến ngày thứ ba, thứ tư, ta thậm chí còn phải dùng tới thanh tâm chú để áp chế phiền muộn trong lòng.
Thời gian tiếp đó, mỗi ngày ta đều cùng Nam Cung tu luyện, không thì sao chép hoặc niệm thanh tâm chú cho Nam Cung nghe, giúp hắn giảm bớt nỗi đau chú thuật mang đến cho hắn.
Trôi qua một năm, cuối cùng Lạc Trần cũng xuất quan.
Có điều giáo chủ không đi ra cùng Lạc Trần nên mọi người trong giáo đều có chút kinh ngạc.
“Giáo chủ đã rời khỏi đây đi vân du tứ hải. Ngài ấy dặn ta lúc xuất quan thì báo cho mọi người biết“.
Lạc Trần tuyên bố tin này xong, mọi người cũng không ai hoài nghi. Bởi ngày thường giáo chủ cũng là “thần long kiến thủ bất kiến vi” (1) (Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi).
Có điều Lạc Trần hai ngày tiếp đó cũng không nhàn hạ, bởi vì Càn Khôn giáo sắp đến đợt tuyển đệ tự mới, hắn cũng là đệ tử của giáo nên có thể tự xuất sư thu nhận đồ đệ. Hắn lại còn là đệ tử của giáo chủ nên đương nhiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638768/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.