Chạy thẳng về Ngự Thiên Viên, ta cũng chả để ý nổi mình có đang ẩn thân không, có bị người ta nhìn thấy không.
Sau khi trở về phòng liền trốn ngay vào trong chăn, ra sức lau nước mắt, không dám nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
“Tiểu đồ nhi?”
Âm thanh của Nam Cung truyền đến, hắn lay lay chăn.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ta kìm nước mắt nói với hắn, “Ngươi đi đi, ta muốn ở một mình“.
Nam Cung thở dài, “Được, ta đi ngay đây, có chuyện gì cứ tới tìm ta“.
Sau đó là tiếng cửa đóng vang lên. Ta từ từ bỏ chăn ra.
“Tiểu đồ nhi...”
Hóa ra Nam Cung vẫn chưa rời đi, hắn đang đứng ở đầu giường nhìn ta.
Ta hốt hoảng, vội lấy chăn chùm lên người, nhưng Nam Cung nhanh tay chặn lại.
Hắn ngồi bên cạnh ta, nâng ta ngồi dậy, nhìn chằm chằm ta rồi nói, “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại khóc?”
Vừa nãy ta vốn còn nhịn được, lúc này hắn hỏi tới, không kìm được đành để nước mắt cứ thế rơi ra.
“Tiểu đồ nhi, đừng khóc, ngươi khóc khiến sư phụ thấy đau lòng...” Nam Cung lấy tay lau nước mắt cho ta, lúc chạm vào mặt ta hắn có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại tiếp tục động tác.
“Ta không sao...” Có chết ta cũng không thừa nhận, ta cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Nam Cung nhíu mi, trên mặt tràn đầy lo lắng, hắn ôm ta vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Được rồi, nói cho sư phụ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải Lạc Trần khi dễ ngươi không?”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638769/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.