Editor : Vũ Linh
Sau khi nghe xong chuyện của Chiết Lan, ta không khỏi cảm thấy thổn thức một chút.
Đúng lúc tiếng bước chân của Chiết Lan vang lên, ta liền thả lỏng rồi vội hỏi hắn, “Có phát hiện ra cái gì không?”
Chiết Lan không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, “Không phát hiện ra cái gì cả. Chúng ta vẫn phải tìm cơ hội ra ngoài cung để tìm hồn phách của thiên tôn”.
Ta gật đầu, lại nghe Xuyên Huyền nói, “Xem ra có không ít chuyện đã xảy ra”.
Nghe hắn nói thế, ta không khỏi có chút lo lắng cho Chiết Lan. Tuy tiếp xúc với hắn chưa được bao lâu nhưng ta thấy hắn cũng là người biết có ân báo ân, suốt thời gian vừa rồi nếu không có lòng trung thành với Xuyên Huyền thì chỉ với tiên thân ta mượn được cũng chả thể tới được đến bước này. Hiện giờ chúng ta đang ở thế hạ phong, nếu tâm trạng Chiết Lan mà không tốt, vậy thì thời gian tới không khí trên đường đi sẽ rất trầm lặng.
“Chiết Lan…” Ta gọi hắn, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào cho phải.
Chiết Lan chắc là cũng đoán được ta muốn nói gì, liền cười nhẹ, “Đừng lo lắng, ta không sao”.
Ta tự nhắc nhở mình không được nhiều lời nữa, xem ra hắn cũng đồng cảnh ngộ với ta, là một người lưu lạc chân trời góc bể, không có chốn để về.
Nghĩ một lúc liền thấy hơi mệt nên ta bảo hắn trở về.
“Ta quên đường về mất rồi…”
Ta ngẩn người, không ngờ Chiết Lan cũng có những lúc như thế này. Ta vừa buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638797/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.