Editor : Vũ Linh
Ức Cẩn cứ thế loay hoay trên đầu ta rất lâu, lúc trước còn nói là sẽ để ta nghỉ ngơi một chút, thế mà ta một cũng chưa được nghỉ ngơi, trang sức một thân mãi đến tối mới xong.
Nghe nói đây là ngày hội rất trọng đại, nên ta để yên cho Ức Cẩn, ngay cả những cung nữ bên ngoài cũng đều nói to nói nhỏ với nhau là nhất định phải đi tới đó xem.
Ta cảm thấy hơi áp lực, liền bảo Ức Cẩn tháo trang sức ra hộ ta, nhưng nói thế nào nàng cũng không chịu tháo ra cho ta. Ta cũng không dám tự ý đụng linh tinh, sợ sẽ biến mình trở nên lộn xộn.
Ức Cẩn thấy thế bèn trấn an ta, “Ngươi đừng lo lắng, tí nữa ngươi cũng không cần đi đâu cảm cứ đi bên cạnh Chiết Lan. Nếu thấy mệt thì bảo hắn cõng ngươi là được”.
Nghe nàng nói ta vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì nữa, chỉ đành mặc kệ.
Sau đó chúng ta lên xe ngựa, mà thực ra ta cũng không chắc đây có phải xe ngựa không nữa, bởi vì ngồi lên thấy thoải mái hơn ngồi xe ngựa rất nhiều.
Xe chạy một lúc thì dừng lại ở một chỗ huyên náo, xung quanh ta đều là tiếng ồn ào náo động, có tiếng người rao hàng, hình như còn có tiếng nói chuyện cười đùa của nữ tử và nam tử.
Ta có chút lo lắng kéo tay Ức Cẩn, vừa nắm tay người bên cạnh đã bị dọa sợ.
“Linh Nhược cô nương, là ta”.
Ta nhíu mi, “Các ngươi đổi vị trí từ bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638798/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.