Editor : Vũ Linh
“Linh Nhược…”
“Tiểu Linh Nhược…”
Bên tai nghe thấy có tiếng gọi tên ta, nhưng toàn thân ta đã rã rời hết rồi còn nghe lọt tai được cái gì nữa, bỗng cảm thấy âm thanh này thật phiền phức, ta lắc lắc đầu không phản ứng.
“Linh Nhược, Linh Nhược…Linh Nhược, mau tỉnh lại!”
Ta thở dài, bất mãn than thở, “Này…Đừng làm phiền ta! Phiền chết mất!”
“Linh Nhược…Mau tỉnh lại…”
Âm thanh càng lúc càng nhỏm ta lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Đây không phải là giọng Chiết Lan sao?
Lấy lại ý thức, ta gọi tên hắn, liền nghe được tiếng đáp lại kề bên tai, “Ta ở đây”.
Ta nhẹ thở ra, sau đó hỏi hắn bọn Ức Cẩn có ở đây không, Chiết Lan nắm tay ta nói, “Ngươi yên tâm, ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta”.
Ta gật gật đầu, “Vậy thì tốt rồi. Chúng ta tranh thủ đi tìm phách cho Xuyên Huyền đi”.
“Được”. Nói xong hắn siết chặt tay ta, “Thật xin lỗi…Ta không nên để ngươi lại một mình…”
“Không có gì”. Trên người ta thật ra vẫn rất đau đớn, nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của Chiết Lan, “Ngươi không ngờ được đâu. Cung nữ kia không phải là người quen của ta mà là một nữ tử từng thích Lạc Trần khi hắn ở nhân gian, nàng cũng là vì Lạc Trần mà sinh chấp niệm, sau đó lưu lạc đến đây. Thấy ta liền muốn trả thù…” Ta giải thích ngắn gọn cho hắn nghe sau đó bất đắc dĩ cười, “Chỉ tiếc là, nàng ta tìm sai người rồi, cũng làm sai rồi..”
Ta hỏi Chiết Lan hoa tai phượng hoàng ở đâu, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638800/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.