Editor : Vũ Linh
Sau khi Linh Hề rời đi, ta liền cảm thấy mất hết khí lực, cứ im lặng một mình đứng ở đại sảnh.
Chiết Lan tới an ủi ta, “Linh Nhược, ta sớm đã nghe nói Quân thượng của Chi giới quỷ quái là người âm tình bất định, ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng. Nói không chừng qua một ít thời gian sau hắn sẽ lại tìm gặp ngươi…”
Ta biết đây chỉ là lời an ủi mà thôi, giọng điệu Linh Hề lạnh như băng như vậy, sợ là chúng ta sau này sẽ không thể quay về như trước nữa, có điều đây cũng là kết quả tốt.
Ta âm thầm thở dài, muốn bảo Chiết Lan đưa ta trở về, nhưng nghĩ lại ta lại muốn đi tìm hồn phách của Lạc Trần. Nghĩ đến đây ta lại thấy kì lạ. Thuốc mà Tô Tuyết cho ta dùng chắc chắn là cực kì độc, mà Chiết Lan ngay từ đầu cũng đã nói qua, hắn không có cách nào cứu ta cả. Nhưng bây giờ ta lại thấy thân thể mình đều tốt lành. Ngoại trừ việc không còn khí lực ra thì ta cũng chả cảm thấy đau đớn gì cả. Chiết Lan chỉ nhắc tới chuyện bọn Ức Cẩn tới thăm ta chứ chưa đề cập đến việc có ai điều trị cho ta chưa. Vậy đau đớn trên người ta đi đâu cả rồi?
Ta hoang mang hỏi lại Chiết Lan, hắn sửng sốt một hồi rồi mới nói, “Ngươi thấy trong người đã khỏe rồi sao?”
Ta gật đầu, “Đúng thế, tuy mất khí lực nhưng cũng không khó chịu như lúc trước. Là ngươi thi phép chữa cho ta à?”
Chiết Lan im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638801/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.