Ngoại truyện 2
Editor : Vũ Linh
Phật tử hai nghìn năm mới có thể hóa hình người, mới có thể có tên của chính mình.
Nàng từ từ duối thắt lưng, nhớ ra cho đến hôm nay mình cũng đã được hơn hai nghìn tuổi rồi, cũng nên được đặt tên chứ nhỉ?! Lúc phục hồi tinh thần lại kinh ngạc phát hiện mình đang nằm ở trên giường, còn đang ở trong hình hài con người.
“Đây…đây là chuyện gì thế?!” Nàng kinh hãi, đảo mắt xung quanh, không thấy những Phật tử khác đâu cả, chỉ có một thần tiên tuấn tú đang nằm bên cạnh. Nàng trợn tròn mắt nhìn người đó, sau đó đẩy đẩy mấy cái, “Này…Ngươi là ai?”
Xuyên Huyền mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt đã tỉnh liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
“Tiểu Linh Nhược…” Hắn khẽ gọi, sau đó đột nhiên ôm chặt nàng vào trong lòng, “Nàng tỉnh rồi, rốt cuộc cũng tỉnh rồi…”
“Ta cũng chỉ là ngủ gật thôi mà…” Nàng than thở, “Ta ngủ lâu lắm sao?”
Xuyên Huyền cười mỉm, lại nhìn nàng rồi vuốt tóc nàng, “Nàng ngủ cũng được hơn nghìn năm rồi, còn không tính là lâu sao?”
Nàng trợn mắt, “Một nghìn năm??? Khó trách ta lại biến thành như thế này…” Nói xong trên mặt lại hiện vẻ buồn rầu, “Hỏng rồi, hỏng rồi, lần này khẳng định sẽ bị phạt. Bình thường lúc ta ngủ gật đều sẽ có người gọi ta dậy, sao lần này không ai gọi ta dậy vậy?” Nàng than nhẹ, ôm má âu sầu.
Xuyên Huyền thấy nàng như vậy liền đáp, “Ta đã gọi nàng một nghìn năm nay, nhưng nàng vẫn khăng khăng không chịu dậy…”
“Ngươi gọi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638817/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.