Editor : Vũ Linh
“Linh Nhược…”
Một tiếng kêu chói tai vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một người vận y phục màu tím đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Linh Nhược…Nàng tỉnh rồi…” Hắn như không thể tin được vào mắt mình, dè dặt tiến từng bước về phía nàng.
Linh Nhược có chút không hiểu nổi, hết nhìn Xuyên Huyền rồi lại nhìn người vừa xuất hiện.
Xuyên Huyền chớp mắt nói, “Đây là Nam Cung Ngự Thiên, hắn luôn ở đây canh giữ giúp nàng trong suốt hơn một nghìn năm qua”.
Linh Nhược nhíu mi, “Canh giữ giúp ta làm gì? Ta cũng chỉ là ngủ thôi mà…”
Nam Cung Ngự Thiên hơi sửng sốt, hắn nhìn sang phía Xuyên Huyền, ý hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
“Giấc ngủ một nghìn năm của nàng ít nhiều cũng có liên quan đến hắn”. Xuyên Huyền nói.
Nam Cung Ngự Thiên lập tức phụ họa theo, “Lần đầu tiên ta gặp được Phật tử của Ly Hận Thiên nên ta đã bắt nàng đi. Nhưng ta có chút việc cần phải làm, nhưng sợ sau khi tỉnh dậy nàng sẽ chạy mất nên ta đã khiến nàng ngủ một nghìn năm”.
Linh Nhược trừng mắt, “Ngươi thật đúng là làm càn, hại ta nghủ suốt một nghìn năm, Huyền Châm nhất định phát hiện ra ta không có ở đấy…”
“Nàng yên tâm, việc này ta đã nói với Không Ý đại sư rồi”.
Linh Nhược lúc này mới thở nhẹ ra, không quên hỏi Nam Cung Ngự Thiên rốt cuộc là ai.
Nam Cung Ngự Thiên cười, “Tóm lại nàng sẽ không tưởng tượng nổi thân phận của ta đâu”. Nói xong hắn lại liếc mắt về phía Xuyên Huyền, “Sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638818/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.