Úc Duệ có lẽ bị lời nói của Tạ Lê làm nghẹn, sau vài giây mới từ từ nghiến răng mở miệng, "Sảng khoái, phấn khích?"
"Đúng vậy."
"......!Đây là trường học, cậu có thể kiềm chế cái bệnh của mình một chút không?"
"Tôi nói thế có gì sai sao?" Tạ Lê dừng lại, làm ra vẻ bừng tỉnh, “Ý tôi là chỉ sự phấn khích về mặt tinh thần."
Úc Duệ im lặng.
Tạ Lê cười, "Nếu không thì sao.
Cậu nghĩ đến phương diện nào rồi, lớp trưởng?"
"…………"
Úc Duệ không nói gì, mặt không biến sắc, quay người trở về chỗ ngồi của mình.
Chờ cậu ngồi xuống, Tạ Lê rõ ràng nhìn thấy, sau gáy trắng trẻo của thiếu niên chậm rãi lan ra một tầng màu đỏ nhạt.
Vài giây sau.
Bàn sau Úc Duệ, một người nào đó khẽ cười một tiếng, vui vẻ đến ngây người.
"......"
Úc Duệ nắm chặt cây bút trong tay hơn.
Úc Duệ dùng hai tiết học, đám mây bối rối không thể xua tan trong đáy lòng mới tan đi được.
Tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc, tiếng chuông vang lên.
Học sinh bán trú không thể chờ đợi được xuống lầu về nhà, còn học sinh nội trú thì lần lượt cầm đồ chuẩn bị đến căng tin.
Úc Duệ thu dọn sách vở trên mặt bàn, khi quay người đứng dậy, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy của Tạ Lê.
Tạ Lê thấy cậu đứng dậy, chậm rãi buông tầm mắt, "Không phải muốn nói chuyện với tôi sao?"
Úc Duệ dường như không hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hắn.
Tạ Lê bị vẻ mơ hồ hiếm thấy của cậu chọc cười, "Cậu đến văn phòng của Điền Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/1087169/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.