Thể chất của Úc Duệ trong số những người cùng tuổi luôn thuộc loại trung bình khá, ngoài dạ dày không tốt ra, cậu còn rất ít khi bị cảm cúm.
Cho dù có lần nào không may bị bệnh, thì cơ bản cũng chỉ cần uống một hoặc hai gói thuốc là có thể khỏi được.
Tuy nhiên từ sáng thứ Sáu tuần này, Úc Duệ đã lên chuyến tàu cuối cùng của đợt cúm gần đây, và sau khi trở về nhà vào buổi tối thì hoàn toàn "gục ngã".
Nhiệt kế đo được là 39,3 độ C.
Úc Duệ hiếm khi cả một buổi tối không lật sách giáo khoa, trở về phòng, uống thuốc hạ sốt rồi nằm thẳng xuống giường.
Giữa chừng Úc Lê có hơi lo lắng, cầm cốc nước vào phòng cậu.
"Anh?"
"......" Úc Duệ mở mắt, choáng váng vài giây mới từ từ chống giường ngồi dậy, "Tiểu Lê, sao vậy?"
Mở miệng nói ra, giọng khàn khàn của chính mình cũng làm cậu giật mình.
Úc Lê do dự mở miệng: "Cô giáo nói ngày mai buổi chiều 2 giờ họp phụ huynh, nếu anh không đi được thì em sẽ xin phép cô giáo nghỉ phép nhé?"
"Không sao," Úc Duệ lấy điện thoại, đặt báo thức 1:30 chiều ngày hôm sau, sau đó lắc lắc trước mặt Úc Lê.
Cậu cười nhợt nhạt vì bệnh, "Anh nhớ rồi."
"Nhưng mà anh bị sốt..."
"Ngày mai sẽ khỏi, đừng lo."
"......!Vâng, vậy anh nghỉ ngơi thật tốt đi."
Úc Lê không yên tâm gật đầu, đặt cốc nước bên bàn Úc Duệ, quay người đi ra ngoài.
Không biết có phải là vì đã lập flag vào tối hôm trước hay không, sáng hôm sau lúc Úc Duệ tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/1087173/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.