Vài tuần sau, bà Doubtfire đang dựa lưng vào lan can chiếu nghỉ, gãi sồn sột cẳng chân đầy lông và phì phèo điếu xì gà thì Lydia ở trong phòng đi ra, tay ôm một đống truyện tranh nhàu nát.
“Bố không nên hút thuốc,” Lydia quở trách, bỏ đống truyện bẩn thỉu xuống ngay ngoài phòng Christopher. “Bố sẽ làm phổi đen sì đi đấy.”
Bà Doubtfire nheo nheo mắt và quay sang phì khói thuốc vào tấm rèm. Đoạn bà rút mẩu thuốc ra để gạt tàn.
“Nghe này, viên kẹo bi của bố,” bà nói. “Hồi bố còn trẻ, đó là những ngày tháng tươi đẹp khi bố chưa lấy mẹ các con, bố thường được uống uýt ky trong yên bình, hút thuốc mà không bị ai quấy rầy. Nhưng quãng đời hạnh phúc đó đã qua lâu rồi, đã trở thành quá khứ rồi. Nên nếu ở cái tuổi trung tuần đầy mệt mỏi này mà bố thỉnh thoảng có phải nốc một cốc bia, hoặc phải hút một điếu thuốc thì bố sẽ rất biết ơn nếu con để cho bố được yên.”
Nói rồi bà hít thêm một hơi dài.
“Phải dọn dẹp cho nhanh thôi, cún con ạ. Nếu mẹ con về mà nhà cửa chưa được dọn sạch sẽ tinh tươm thì bà giúp việc tép riu này sẽ bị đuổi thẳng cổ đấy.”
Lydia tiếp tục dọn dẹp. Vừa cầm sọt rác đầy ú ụ ra hành lang, Christopher nhăn mặt lại khi thấy mình còn đống đồ nữa được chị gái chất sẵn ở đó.
“Con không thể hiểu tại sao chúng con luôn phải dọn dẹp nhà cửa,” thằng bé càu nhàu. “Bố là người được trả tiền cơ mà.”
“Thế người ta mới nói có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-la-ba-giup-viec/269287/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.