Miranda Hilliard không hề nghĩ chỉ có bốn người gọi tới cho cô sau khi đăng tin trên báo Chronile & Echo. Chắc là cô không viết gì nhầm lẫn. Cô không được tận mắt thấy mục quảng cáo: thật khó hiểu, khi đi làm về, cô không thấy báo chiều trên hiên như mọi ngày; ra sạp báo thì họ không còn tờ nào nữa.
“Chuyện bình thường mà,” người bán báo quả quyết. “Ngay từ sớm một khách hàng quen của tôi đã nằng nặc đòi mua một tờ, lúc sau không biết đâu ra một ông người gầy gầy tôi chưa gặp bao giờ đòi mua cả xấp.”
Nhưng chắc hẳn mục quảng cáo không in sai bởi cô đã nhận được bốn cuộc điện thoại. Người đầu tiên gọi đến khi Miranda đang sắp bữa tối. Đầu bên kia cất lên giọng phụ nữ khàn khàn, nghe như thể đang bị viêm họng. Giọng nói rất khả nghi.
“Cô nói là trông trẻ. Sau giờ học...”
“Vâng,” Miranda xác nhận. “Ba đứa.”
“Ba đứa ư? Kể ra cũng hơi nhiều. Trẻ kiểu gì nhỉ?”
“Kiểu gì là sao?”
Miranda nhìn lũ trẻ, không biết trả lời sao.
“Con trai hay con gái?”
“À! Hai gái và một trai.”
Im lặng hồi lâu.
“Chị thấy có gì không ổn sao?” Miranda hỏi, cảm thấy hơi khó chịu.
Giọng nói cho thấy sự căng thẳng và khó chịu.
“Có. Không thích con gái. Xin lỗi. Tạm biệt.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cúp diện thoại - cạch. Miranda dán mắt vào ống nghe. “Được!” cô thở hắt ra. “Được lắm, chúng tôi cũng đâu có thích bà.”
Cuộc gọi thứ hai đổ chuông khi họ đang dùng bữa tối. Lần này giọng người gọi không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-la-ba-giup-viec/269289/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.