6.
“Sư phụ ơi, đào nở rồi kìa! Ngày mai chúng ta lên Thanh Sơn quán chơi nhé?”
Giọng nói lanh lảnh của tiểu đồ đệ Quả Quả kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.
“Ham chơi quá đấy.”
Ta mỉm cười, khẽ điểm một cái lên trán nó.
“Ngày mai về, nếu còn không làm tốt, vi sư sẽ phạt đánh lòng bàn tay đấy.”
Quả Quả rúc vào lòng ta, ngửa đầu làm nũng:
“Sư phụ là người tốt nhất, chắc chắn sẽ chẳng nỡ đánh con đâu.”
Con bé vừa tròn mười tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, lại cứ quấn lấy ta không rời.
Quả thật, ta cũng chẳng nỡ nặng lời với nó bao giờ.
Hôm nay quán rượu buôn bán tạm ổn.
Sau khi các tiểu nhị thu dọn xong, ta ngồi tính sổ ở quầy, ước chừng lãi được năm trăm tiền.
Chừng ấy, cũng đủ để một nhà bình dân sống thong thả cả tháng trời.
Quả Quả mon men lại gần, ta liền bảo con bé bấm bàn tính, thử tính xem ngày mai sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền mua rau, củ, thịt cá.
Nó loay hoay tính hai lượt, lần thì thừa, lần thì thiếu.
Cuối cùng đành chớp chớp đôi mắt tròn xoe, khổ sở nói:
“Không biết tính toán cũng không sao đâu.
Mai mốt lớn lên, con sẽ giống như Thôi tỷ tỷ – làm nữ tướng quân!”
Ta bật cười, không nhịn được đưa tay véo má nó một cái:
“Thôi đi, con đừng có mà so với Thôi tỷ tỷ.
Người ta văn võ song toàn, còn con thì cả hai đều không ra gì.”
Quả Quả chu môi buồn bã.
Đúng lúc ấy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2749998/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.