Tiểu đồng mở cửa ra.
Ngoài trời mưa phùn bay lất phất, Thôi Tri Vũ bước vào đại sảnh, cởi áo tơi.
“Trời dở hơi thế này, bị mưa xối ướt cả người rồi.”
Ta suýt bật cười.
Thoạt nhìn, Thôi Tri Vũ là một mỹ nhân thanh tú, nhưng thực ra lại mạnh mẽ vô cùng.
Từ khi thân quen, ta đã quen nghe nàng buông lời mắng người không kiêng nể gì.
Tiểu đồng và các tiểu nhị cầm lấy áo tơi, tiện thể dắt ngựa ra hậu viện.
“Chỉ có mình ngươi thôi à?
Còn hắn đâu?”
Hắn, chính là Vương gia duy nhất không thuộc hoàng tộc — Tạ Hành Xuyên.
Tạ Hành Xuyên vốn là thủ lĩnh thảo khấu, từng một thời tung hoành một phương.
Về sau được Thôi Tri Vũ cứu, nàng khuyên được hắn quy thuận Tề Chiêu.
Trên đường bình định thiên hạ, Tạ Hành Xuyên lập không ít chiến công.
Vì thế Tề Chiêu mới phong hắn làm Tĩnh Vương.
Chuyện phong vương, phong hầu ấy đều xảy ra sau “cái chết” của ta.
Lễ phong vương, ta không được dự.
Nghe nói khi đó, nghi thức cực kỳ long trọng.
Thôi Tri Vũ mặt thoáng đỏ:
“Hắn muốn cầu hôn, ta đến đây trốn một lát.”
Yêu nhau thắm thiết, nhưng khi cầu hôn lại đỏ mặt bối rối.
Thôi thì… chuyện tình tứ của đôi trẻ, ta cũng không xen vào nữa.
Ta bảo Quả Quả đi nghỉ sớm, không ngờ nó lại càng tỉnh táo, lon ton chạy lại hỏi:
“Thôi tỷ tỷ, tỷ thật sự sẽ gả cho hoàng đế làm hoàng hậu ạ?”
Những lời đồn vô căn cứ từ miệng thực khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2749999/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.