13.
Dẫn Quả Quả rời khỏi lối mòn từ Thanh Sơn Quán xuống núi, phía dưới phố xá lại càng thêm náo nhiệt, đông vui.
Nghĩ bụng Tề Chiêu e rằng đã không tìm thấy ta, ta liền chậm lại bước chân, ghé vào một trà quán bên sông nghỉ ngơi.
Quả Quả thấy ta có gì đó khác lạ, bèn ngoan ngoãn ngồi cạnh, vừa ăn bánh vừa uống trà, không nói lời nào.
“Ngai vị hoàng hậu đã bỏ trống suốt hai năm, lần này không biết tiểu thư nhà ai có phúc phận được bệ hạ để mắt tới.”
Một nam tử bàn bên vừa dứt lời liền uống một ngụm nước lớn.
“Ta thấy, chỉ có nữ tướng như Thôi tướng quân mới khiến bệ hạ liếc mắt nhiều hơn đôi chút.”
“Ấy, Tiên hoàng hậu Đào thị năm xưa cũng là một nữ nhân không thua gì nam nhi đấy chứ.”
Một đứa bé ngồi cùng bàn tò mò hỏi:
“Tiên hoàng hậu cũng biết cầm quân đánh giặc sao?”
Nam tử lắc đầu:
“Không phải.
Tiên hoàng hậu Huệ Hiền tuy không biết đánh giặc, nhưng năm xưa từng cùng bách tính cố thủ cô thành.
Tay không tất sắt mà không sợ thiên quân vạn mã, khiến ai nấy đều cảm phục.”
Ta suýt nữa bị sặc bởi một ngụm trà.
Nghe thấy thụy hiệu của chính mình bị nhắc tới, ít nhiều cũng có chút lúng túng.
Ta đặt bạc lại, đưa Quả Quả rời khỏi trà quán.
Tề Chiêu đã nhìn thấy ta, chỉ e không bao lâu nữa sẽ sai người truy tìm.
Lúc này, không đi e là không kịp.
Ta để lại thư cho Thôi Tri Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2750002/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.