11.
Ta nguyện cùng Tề Chiêu chung thuyền.
Ta biết, dù hắn cười, trong lòng vẫn chưa thể thật sự tin ta.
Từ khi có "thai", ta và Tề Chiêu tỏ ra càng thêm ân ái.
Ta lui tới thư phòng nhiều hơn, cũng gặp Thôi Tri Vũ không ít lần.
Mỗi lần ta mang canh đến, thường thấy nàng và Tề Chiêu đang cùng nhau thảo luận chính sự.
Hai người rất ăn ý, thường chẳng cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt cũng hiểu rõ ý đối phương.
Thôi Tri Vũ không hề hay biết, Tề Chiêu thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng.
Lẽ ra ta nên ghen.
Nhưng với một nữ tử hiên ngang như nàng, ta thật sự không ghen nổi.
Lẽ ra ta nên oán hận.
Nhưng nếu đã muốn oán hận, e là ta phải oán cả thiên hạ — quá mệt mỏi.
Thế nên ta chỉ giả vờ không biết, đóng vai một hoàng hậu không tì vết.
Chỉ là... trái tim, đôi khi lại bất chợt nhói đau.
Khi đó, ta vẫn chưa hiểu nỗi đau ấy từ đâu mà đến.
Cho đến ngày Tề Chiêu bị vây khốn ở Bạch Lộc Sơn.
Cuộc đi săn mùa thu năm ấy, chính là ở Bạch Lộc Sơn.
Bởi ta "có thai", Tề Chiêu không đưa ta theo.
Khi tin hắn bị phản quân bao vây truyền tới, mọi chuyện đã trôi qua một đêm.
Lúc ấy, phần lớn binh lực Ung Châu đều trong tay Tề Chiêu, phần còn lại, phụ thân vẫn chưa giao ra.
Triều đình rối loạn, bá quan giục giã, yêu cầu phụ thân lập tức xuất binh.
Nhưng phụ thân lại ra chiều khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2750001/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.