Mộc Duyệt không đi mà ngồi trên ghế sofa tiếp đãi khách ở đại sảnh lầu một với vẻ mặt thất thần, nhìn người ra người vào.
Mộc Duyệt là một cậu chàng ấm áp, khi có nhân viên đến hỏi, cậu sẽ mỉm cười trả lời, cậu chỉ ngồi đó một lát, không gây phiền phức cho ai.
Đến sáu giờ chiều, Dịch Nhiễm ngủ quên, quá giờ mới tới đi làm, cô cũng phải giật mình vì sao cậu lại ở đây, vì thế cô hỏi: “Đã khoẻ hơn chưa?”
“Không sao, tôi uống thuốc cảm rồi.” Đối phương mỉm cười đáp lời, trông không giống người bị bệnh.
Nước trong cốc nhựa đã nguội từ lâu, thế nhưng Mộc Duyệt vẫn ngồi đờ đẫn, cô rót cho cậu một cốc nước ấm rồi cũng không làm phiền cậu nữa.
Đàn chị không khỏi lẩm bẩm: “Em nói xem Mộc Duyệt làm sao vậy? Cậu ấy ngồi đó từ sáng đến giờ, bây giờ cũng đã chạng vạng rồi, không ăn không uống, hình như đang đợi ai.”
Cô cắn đầu bút bi, lười biếng nằm bò ra bàn tiếp tân, nhìn Mộc Duyệt: “Có lẽ thế, đúng là nhàm chán.”
“Em ngồi thẳng lưng cho chị!” Đàn chị vỗ vào lưng cô, cô vội vàng thẳng lưng, ngồi tử tế.
Mặc dù không biết đàn chị có thích Mộc Duyệt hay không, nhưng người ta là khách nên cũng không tiện nói gì. Dù biết ít nhiều về chuyện của Mộc Duyệt nhưng chị ấy chưa bao giờ tọc mạch.
Có một vài thứ không phải bạn muốn quản là được.
Mặc dù Dịch Nhiễm rất khó hiểu nhưng sau khi nghe lời khuyên của đàn chị thì cô vẫn không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nha-ra-di-lai-bi-lua-ban/237561/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.