Khi Dịch Nhiễm xuất hiện trước cửa khách sạn, đôi mắt tinh tường của Mẫn Di suýt nữa rơi ra ngoài vì ngạc nhiên!
“Cậu định đi hẹn hò đấy à?”
Mẫn Di nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại, như sợ Tiểu Dịch sẽ lập tức về thay đồ.
Không phải vì cách ăn mặc của cô quá khác biệt, mà có lẽ là trông quá giả dối. Ừm đúng, là giả dối.
Bộ đồ thục nữ trên người cô quả thật rất buồn cười.
Mẫn Di đã quen nhìn cô mặc đồng phục đi làm và quần áo thường ngày, bây giờ đột nhiên ăn mặc đứng đắn vậy thật không quen. Mẫn Di rất muốn che mặt nhưng lại không thể làm hành động này, dù sao cũng đang có khách, cô ấy còn phải làm việc.
Chiếc váy dài che hết đôi chân cô, chiều cao của cô thực sự cao hơn rất nhiều phụ nữ, bình thường nữ giới đều cao từ mét rưỡi đến hơn mét sáu, hơn mét sáu đã được coi là cao rồi, đằng này cô lại cao những mét bảy. Dáng người thon thả, cao ráo, không gầy cũng không béo, là một người phụ nữ bình thường với chiều cao hơi khác thường.
Nhưng vấn đề là ở khí chất, mặc dù cô có mái tóc dài rất đẹp nhưng lại chẳng liên quan gì tới hai chữ “thục nữ” hết.
Đây đúng là một điều đáng buồn.
Mẫn Di rất muốn hỏi xem rốt cuộc cô có biết phối đồ, trang điểm hay không?
Hiển nhiên là cô không thể hiểu được sự bất đắc dĩ này của Mẫn Di. Nhân lúc rảnh rỗi, Mẫn Di tranh thủ kéo cô vào một góc, đưa dây buộc tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nha-ra-di-lai-bi-lua-ban/237563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.