Hai người cùng về khách sạn khiến các đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên!
Có lẽ chuyện mất mặt sáng nay của cô đã bị tất cả các nhân viên trong khách sạn biết.
Cô bối rối kéo Mộc Duyệt về phòng cậu.
Mộc Duyệt bỏ áo khoác xuống, cả hai không hẹn mà cùng đi rót cho nhau cốc nước.
“Để tôi rót cho, cậu vẫn còn đang bệnh đó.”
Ánh mắt cô dịu dàng, mặc dù vẫn là vẻ nghịch ngợm không đứng đắn đó, cậu quan sát cô, cô cũng thoải mái mặc cho cậu nhìn mình.
“Tôi có đẹp không?” Đột nhiên cô hỏi.
Mộc Duyệt sững sờ, mặt lại đỏ lên, cậu nói: “Tự luyến.”
Cô không xinh lắm, nhưng cũng được coi là ưa nhìn. Mộc Duyệt muốn nói mình không phải người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Xinh đẹp thì sao? Dưới lớp da xinh đẹp lại là ma quỷ.
Mộc Duyệt ngồi xuống giường, nhìn cô rồi hỏi bằng giọng điệu không nặng không nhẹ: “Chị, không có gì muốn hỏi sao?”
Cô sửng sốt, thấy vẻ thận trọng của Mộc Duyệt thi không khỏi buồn cười, cô đưa cốc nước cho cậu rồi nhắc nhở: “Cẩn thận nóng.”
“Chúng ta là bạn bè mà? Là bạn thì không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của người kia, phải không? Dù tôi rất tò mò nhưng cậu không nói thì tôi cũng không ép buộc, bạn bè chính là như thế.”
“Chúng ta, chỉ là bạn bè thôi sao?” Mộc Duyệt có vẻ hơi mất mát.
“Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao?” Cô ngồi xuống cạnh cậu, lấy điện thoại ra xem những bức ảnh tự sướng mà họ đã chụp, khoé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nha-ra-di-lai-bi-lua-ban/237567/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.