Trần Tuyết Diệm là một cô gái đẹp, cô ấy có khuôn mặt chữ V với đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, nhưng tính cách lại tương đối nổi loạn. Cô ấy hơn Mộc Duyệt một tuổi, khi còn nhỏ yêu thương nhau như chị em, nhưng khi lớn lên lại như người xa lạ.
Trần Tuyết Diệm đi học ở tỉnh khác, còn Mộc Duyệt lại bỏ học.
Ba cậu là một người không có tư cách làm ba, người ta thường nói đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng, đàn ông hư hỏng thì phụ nữ càng yêu.
Ba cậu là một người như thế, người mẹ thân thể yếu ớt của cậu vì ba ngoại tình mà uất ức rồi qua đời.
Năm đó cậu mới 6 tuổi.
Một năm sau, ba dẫn một người phụ nữ về rồi nói với cậu: “Tiểu Duyệt, từ nay trở đi đây sẽ là mẹ của con, gọi mẹ đi.”
Đương nhiên cậu sẽ không gọi mẹ, mà là dì.
Người phụ nữ đó khen cậu dễ thương, muốn ôm cậu nhưng lại bị cậu tránh đi.
Trần Tuyết Diệm là chị gái cậu, con riêng mà mẹ kế đưa tới.
Mặc dù không có tình tiết máu chó mẹ kế ngược đại này nọ nhưng cậu cũng không thể tiếp nhận người phụ nữ này.
Chị gái Trần Tuyết Diệm cũng biết nỗi khổ của việc không có ba, cũng hiểu sự kháng cự của Mộc Duyệt nên đối xử với cậu cực kỳ tốt. Cô ấy là một người chị tuyệt vời, mặc dù gia đình này không mấy tốt đẹp nhưng vẫn dùng sự thật tâm để duy trì, gìn giữ.
Nhưng Mộc Duyệt vẫn cảm thấy không thoải mái, ba cực kỳ thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nha-ra-di-lai-bi-lua-ban/237571/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.