Sau khi xuống máy bay, cậu dừng lại ở lối ra, Trần Tuyết Diệm đã đứng ở đó. Chị ấy lại thay đổi màu tóc, lần này là màu đen tuyền, lần trước gặp chị ấy vẫn còn để tóc màu xanh nhạt.
“Chị.” Cậu gọi với giọng rất nhỏ.
Lại thêm giọng nói của người phát thanh viên từ đài nên giọng cậu đã hoàn toàn bị át mất. Nhưng mắt Trần Tuyết Diệm lại ươn ướt, cô ấy nhuộm lại tóc đen vì mẹ muốn thấy mái tóc đen của cô, mềm mại dịu dàng, là một đứa con ngoan chứ không phải một đứa nổi loạn, hư hỏng.
Dường như cô nghe thấy cậu nói gì đó.
Trên đường đến bệnh viện, Dịch Nhiễm gọi điện tới, hai người trò chuyện cười nói vài câu rồi cúp máy.
“Chị chưa thấy em thoải mái như thế này bao giờ.” Trần Tuyết Diệm nói.
Cô ấy lái xe nhưng vẫn chú ý đến vẻ mặt Mộc Duyệt.
Mộc Duyệt mỉm cười, rõ ràng tâm trạng tốt hơn rất nhiều, vừa nãy Dịch Nhiễm nói sẽ mang quà cho cậu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cảm giác được lấy lòng thật tuyệt.
“Như vậy không tốt à?” Cậu hỏi ngược lại.
Trần Tuyết Diệm nhìn sang chỗ khác, tập trung về phía trước, chuyển sang chế độ nửa tự động.
“Có phải lại một ‘kim chủ’ khác của em không?”
Mộc Duyệt nhìn Trần Tuyết Diệm, sắc mặt tái nhợt.
“Không, Dịch Nhiễm không phải ‘kim chủ’, hoàn toàn không phải!”
Trần Tuyết Diệm vội nói: “Em đừng kích động, chị, chị chỉ lo lắng cho em thôi.”
Mộc Duyệt hơi mệt, cậu nhắm mắt, không muốn nói chuyện với cô ấy.
Khi đến bệnh viện, Mộc Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nha-ra-di-lai-bi-lua-ban/237575/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.