Cái gì vậy trời?!
Thương Vãn Thạc không ngờ loa sẽ tự động phát ra bản ghi âm, anh hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay mình.
Không chỉ vậy, bản ghi âm còn lặp lại liên tục, chẳng mấy chốc cả không gian cứ vang vọng mãi thanh âm của Tiểu Lý.
Anh vội vàng tìm được nút tắt, nhưng câu khẩu hiệu tẩy não "Ai dám ngứa tay, tiến vào nhà lao" đã in sâu vào trong tâm trí, xóa không nổi.
Ai nghĩ ra câu khẩu hiệu này vậy...
Quê thì có quê, nhưng câu khẩu hiệu này có hiệu quả thần kỳ thiệt.
Thẩm Tri và Triệu Vĩ Chính khi nghe thấy âm thanh này, như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Mấy lời biện minh cho việc lén lút xâm nhập đã lên đến miệng, nhưng Thẩm Tri vừa quay đầu lại thì thấy, hóa ra Thương Vãn Thạc là người giở trò quỷ, đáy mắt liền hiện lên vẻ giận dữ.
Y vốn định ôm một bé bồ nông nhỏ chụp ảnh chung, giờ thì hay rồi, toàn bộ chim bồ nông đều bị dọa chạy hết!
Thẩm Tri: "Anh làm gì vậy! Tạo tiếng ồn lớn như vậy gây hại cho bồ nông thì làm sao?"
Y còn dám quay qua đổ lỗi lên đầu anh?!
Thương Vãn Thạc tức giận nói: "Tôi còn tự hỏi tại sao lại có một cái loa ở đây, thậm chí những gì phát ra lại còn gãi đúng chỗ ngứa như vậy, hóa ra là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791496/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.